Hoàng Thiên sao lại không biết điều này, anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi cho Lã Việt.
Kể tóm tắt cho Lã Việt nghe tình hình ở bên này, Lã Việt ở đầu dây bên kia liền lập tức tỏ rõ thái độ.
“Cậu Thiên, chuyện nhỏ, không phải là †ìm một người ở xã Tân Lãng sao? Tôi lập tức đem người tới!”
Lã Việt hoàn toàn tự tin nói.
Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Thiên rất bất ngờ.
Mặc dù người dưới quyền Lã Việt rất nhiều, nhưng dù sao thì nơi này không phải là thành phố Bắc Ninh, sao ông ta lại chắc chắn tìm được Phó Lập Thành như vậy?
Ước tính đường đi, trong một tiếng Lã Việt thể nào cũng chạy đến, vì vậy Hoàng Thiên liền nói với Vũ Thanh: “Vũ Thanh, anh đưa người về đi. Một mình tôi ở đây đợi Lã Việt là được.”
“Cậu chủ, đợi bắt được Phó Lập Thành thì tôi về.”
Vũ Thanh không ngờ Hoàng Thiên bảo anh ta về lúc này, vội vàng nói.
Hoàng Thiên lắc đầu, nói với Vũ Thanh: “Đây là ở trong xã, chúng ta đầy đủ súng ống, quá gây hỗn loạn người dân, ngoài ra cũng dễ gây ra khủng hoảng.”
Vũ Thanh khi nghe lời nói của Hoàng Thiên, suy nghĩ một chút cũng thấy có chuyện như vậy.
Anh ta và các thành viên đội đặc chiến của anh ta đều dùng súng thành thói quen rồi, nhưng người bình thường sao có thể chịu được? Nếu lát nữa ở trong xã xuất hiện tiếng súng, thực sự cũng quá đà.
“Được rồi cậu chủ, vậy tôi đưa người đến khu lân cận ở ngoài xã đợi lệnh, đề phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138112/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.