Vũ Phương Đông liên tiếp khiến cho Hoàng Thiên quỳ gối vì gã ta, điều này đã hoàn toàn chọc giận Hoàng Thiên!
Theo như sự quan sát và đánh giá của Hoàng Thiên thì cái tên Vũ Phương Đông này là cái thá gì chứ? Thứ người như vậy mà cũng dám kiêu ngạo như vậy sao?
Nhưng Hoàng Thiên cũng không phải là kiểu người có đầu óc bốc đồng như vậy, trước khi đảm bảo được an toàn cho Lâm Ngọc An thì Hoàng Thiên vẫn có thể nhẫn nại.
“Mày không tin tao có thể cho mày một nghìn tỷ đồng sao?”
Hoàng Thiên kiên nhẫn hỏi Vũ Phương Đông.
Vũ Phương Đông thực sự không tin, gã ta không biết rõ lai lịch của Hoàng Thiên, gã chỉ biết Hoàng Thiên là một người khá lợi hại ở thành phố Bắc Ninh, hơn nữa anh còn là người mà Tiêu Đông Mai muốn xử lý.
Nếu nói Tiêu Đông Mai có thể đưa ra một nghìn tỷ đồng thì Vũ Phương Đông còn tin tưởng. Nhưng nếu là Hoàng Thiên có thể đưa ra thì Vũ Phương Đông nghìn lần đều không tin.
“Ha ha, một nghìn tỷ tiền đô la Zimbabwe à? Tôi thấy hình như anh bị chứng co giật não à? Pháo như thế mà cũng dám nổ sao?”
Mặt Vũ Phương Đông tràn đầy châm biếm mà nhìn Hoàng Thiên. Nói xong những lời này, gã ta còn phá lên cười to với đàn em của mình.
Có hơn hai mươi thành viên chi nhánh của Hắc Phong Đường, tất cả đều cười đến mức không thể duỗi thẳng eo mà đứng lên, tỏ rõ ý vô cùng chế giêu Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên đứng bất động ở nơi đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138163/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.