Hoàng Thiên thấy có người xuất hiện, lại còn là hàng xóm của Đào Văn Lâm, anh vội vàng chạy đến.
“Xin hỏi hai người có biết vua của những loại thuốc đi đâu không?”
Hoàng Thiên hỏi người đàn ông lớn tuổi.
Người đàn ông nhìn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, sau đó rất cẩn thận mà hỏi: “Mấy người, mấy người tìm ông ta làm gì?”
“Tìm ông ta có chút việc.”
Hoàng Thiên trả lời.
Người đàn ông thở dài thườn thượt, im lặng, chuẩn bị đưa cô gái kia đi.
Cô gái nhìn Hoàng Thiên một lượt, sau đó anh dò hỏi: “Anh này, anh có phải là bạn của Đào Văn Lâm không?”
Hoàng Thiên nghe thế khẽ giật mình, anh lập tức nói: Không gọi là bạn.”
Cô gái nghe vậy, thở dài một hơi, nói với Hoàng Thiên: “Vậy thì anh nên tránh xa Đào.
Văn Lâm một chút, đừng động vào ông ta, nếu không sẽ hối hận.”
“Đừng có nói nhiều! Lên xe!”
Người đàn ông giận dữ hét lên với cô gái.
Cô gái sợ đến mức không dám nói gì, vội vàng lên xe điện định cùng người đàn ông bỏ đi.
Hoàng Thiên nghe ra được hàm ý trong lời nói của cô gái này. Dựa vào trực giác, Hoàng Thiên cảm thấy cô gái này hẳn là phải biết điều gì đó.
Vậy Hoàng Thiên sao có thể để cô ấy rời đi như thế này? Anh mau chóng đến ngăn xe điện lại.
“Chú à, cô bé này là gì của chú?”
Hoàng thiên hỏi người đàn ông.
“Là con gái tôi, có chuyện gì vậy?”
Người đàn ông mắt, đề cao cảnh giác với Hoàng Thiên.
“Tôi muốn hỏi con gái chú một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138196/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.