Hoàng Thiên nghe được những lời của Lương Ngọc Lan thì không khỏi cảm thấy nực cười.
Quá đáng? Có quá đáng bằng chính bọn họ không?
Tôi đây ta chọc ai, phiên đến ai? Đang yên đang lành tự dựng bọn thiểu năng mấy người chạy đến tìm chết đó chứ!
Hoàng Thiên càng nghĩ lại càng cảm thấy lửa giận trong lòng cháy càng thêm mãnh liệt.
“Đừng có dùng bàn tay của cô chỉ vào mặt tôi, nếu không tôi sẽ cho cô phải hối hận”
Hoàng Thiên bình tĩnh nói ra từng chữ, nhưng để lời này cũng những hành động trước đó của anh thì đây lại là câu nói đầy tính uy hϊế͙p͙ khiến cho Lương Ngọc Lan không khỏi hơi run lên kinh ngạc.
Nhưng cô ta có một niềm tin mãnh liệt rằng Hoàng Thiên sẽ không đánh phụ nữ, nhất là trước mặt nhiều người thế này thì sẽ càng không, vì như thế anh sẽ bị mang tiếng nên càng lớn gan.
“Hừ, anh không cần phải đe dọa tôi làm gì! Hoàng Thiên, đừng nghĩ rằng gia thế nhà anh lớn thì muốn làm gì thì làm, nhà anh lớn nhưng nhà họ Vương chúng tôi cũng không phải muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt đâu!
Hôm nay anh đánh anh trai cùng bạn trai của tôi ra thành như vậy, anh muốn thế nào đây?”
Lương Ngọc Lan không kiêng dè gì mà nói.
Hoàng Thiên cảm thấy loại phụ nữ này thật làm người ta chán ghét, trách không được vừa rồi cô ta còn diễn trò con bò trước mặt mình, thì ra là cũng là cá mè một lưới với đám Tiêu Tử Phong và Lương Thiên Vũ.
“Muốn thế nào? Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138209/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.