Hoàng Thiên thấy cuối cùng Đào Văn Lâm mới hồi được lại sức thì tạm thời không ra tay đánh ông ta nữa.
“Nếu ông có thể giúp tôi tìm được Tiêu Đông Mai thì coi như không có chuyện gì nữa rồi.”
Hoàng Thiên nói với Đào Văn Lâm bằng một giọng lạnh lùng.
Khi Hoàng Thiên đưa ra yêu cầu như vậy, Đào Văn Lâm mở mắt to trừng trừng, ông ta thật sự bị sốc.
Hoàng Thiên không phải sợ Tiêu Đông Mai sao? Sao còn chủ động tìm đến Tiêu Đông Mai nữa?
Nhưng ngay sau đó, Đào Văn Lâm trở nên vui vẻ.
Trong lòng ông ta nghĩ rằng, Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, làm như vậy là mày tự đâm đầu vào chỗ chết. Lại còn đi chủ động đòi tìm bà Mai, bà Mai đang đi tìm mày đấy.
Nghĩ đến đây, Đào Văn Lâm vội nói: “Anh Thiên, đó là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho bà Mai hỏi xem bà ấy ở đâu.”
Hoàng Thiên nghe vậy thì trong lòng hiểu ngay, quả nhiên Đào Văn Lâm và Tiêu Đông Mai rất thân thiết với nhau.
“Ông gọi đi, nếu bà ta không chịu nói mình đang ở đâu thì tôi đành phải ra tay với ông vậy.”
Hoàng Thiên nói bằng giọng nhàn nhạt.
Đào Văn Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng ông ta bỗng cảm thấy khá buồn cười bởi vì một lát nữa Tiêu Đông Mai sẽ tới đây mà gã Hoàng Thiên này vẫn không hề hay biết gì.
Giả vờ gọi xong, Đào Văn Lâm cúp máy.
“Anh Vương, bà Mai nói một lát nữa bà ấy sẽ tới đây gặp tôi.”
Đào Văn Lâm mỉm cười và báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138233/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.