Người này bây giờ đang ngồi trêи xe, từ xa nhìn chằm chằm vào cửa công ty Viễn Đạt.
Lúc nãy, Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An tới cửa công ty, sau đó lái xe rời đi. Người này đã nhìn thấy tất cả.
Kẻ bí ẩn này chính là Văn Long. Anh ta nheo mắt, châm một điếu thuốc, khóe miệng khế cong lên thành một nụ cười nhạt.
Mẹ kiếp, Hoàng Thiên, anh dám đánh tôi.
Đúng là có mắt như mù, không thấy thái sơn.
Văn Long trong lòng thầm mắng Hoàng Thiên, anh ta đã có kế hoạch để đối phó với Hoàng Thiên.
Đến giữa trưa, Tường Vy đeo kính râm, mặc quần áo rất kín đáo, che ô đi đến chỗ xe của Văn Long.
“Chị Tường Vy.”
Văn Long cười cười, mở cửa xe, để Tường Vy lên xe.
Sắc mặt của Tường Vy rất tệ. Hôm qua, cô ta thua thảm dưới tay Hoàng Thiên. Đó là một sự đả kϊƈɦ lớn đối với cô ta.
“Cậu gọi tôi đến đây làm gì?”
Sau khi lên xe, Tường Vy lên tiếng hỏi Văn Long.
Văn Long quay đầu nhìn Tường Vy đang ngồi trêи ghế sau, cười bí ẩn, nói: “Chị Tường Vy, hôm nay tôi muốn cho chị xem một trò hay vừa mới mở màn.”
“Trò hay gì?”
Tường Vy vẫn mang tâm lý đề phòng tên Văn Long này, bởi vì cô ta phát hiện, hai ngày nay anh ta không hề nghe lời cô ta nói, lại còn tỏ ra bí ẩn.
“Chị Tường Vy, chị có biết công ty này là của nhà ai không?”
Văn Long chỉ vào công ty Viễn Đạt phía đối diện, cười hỏi Tường Vy.
“Cậu muốn nói gì thì nói nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138260/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.