Tình cảnh trước mắt quá mức chấn động, mười người mặc quân phục đặc chủng cứ như thần binh từ trêи trời giáng xuống, khí thế bức người khiến người khác vô cùng khϊế͙p͙ sợ.
Mắt Phạm Văn Hùng hoàn toàn dại ra, anh ta há hốc miệng nhìn mười người của Hoàng Thiên trước mắt mình, trong lòng cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
Vốn nghĩ sáu tên sát thủ chuyên nghiệp bên Bắc Giang điều đến đủ trâu bò lắm rồi, mỗi người đều mang theo súng lục thì đã quá vô địch thiên hạ.
Nhưng so với mười bộ đội đặc công của Hoàng Thiên trước mặt thì sáu tên sát thủ Phạm Văn Hùng dẫn đến chẳng là gì cả, súng lục mà bọn họ mang so với mười thanh súng trường tự động kia quả thật như súng đồ chơi vậy.
Lâm Ngọc An cũng nhìn đến ngây ngốc, trong lòng của cô hiện tại vừa cảm động vừa chấn động, cũng mang theo một chút nghi ngờ. Ông chồng mình sao lại có thể có được đãi ngộ như vậy? Mười người lính đặc chủng giống như là đang hộ giá anh vậy?
Lâm Huỳnh Mai cũng há hốc miệng, kinh hoàng đến không nói được một lời nào.
Cô ta cũng không biết mười người mặc quân phục chiến đấu này từ đâu chui ra, có mối quan hệ gì với Hoàng Thiên.
Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn cũng kinh hãi đến rớt cằm, bọn họ trơ mắt nhìn Hoàng Thiên, dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi Hoàng Thiên sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy.
Tên Ngô Diệu Hoa cũng trố mắt đứng bên cạnh Phạm Văn Hùng, sững sờ mà nhìn Hoàng Thiên, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138295/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.