Thấy người của hội Sói Điên đều đi rồi, lúc này đám người Trương Lan Hương mới thở phào một hơi.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều than thở, vì đều bị đánh cho bầm dập hết.
“Mẹ nó cái hội Sói Điên này quá độc ác rồi”
Trương Định nhổ ra một ngụm bọt máu, lắc đầu phẫn nộ lên tiếng.
Trần Hồng Hà cũng nổi giận đùng đùng, ông ta và Trương Định gần tương đương nhau, mặt mũi đều sưng húp.
Bằng này tuổi này rồi mà còn bị đánh đấm không ra thể thống gì, thật là quá mất mặt.
Tóc tai của Trương Lan Hương rối bù, nhìn còn lôi thôi hơn cả Trần Giang, bây giờ bà ta nghĩ lại vẫn còn sợ.
Nhìn lướt qua Hoàng Thiên, Trương Lan Hương cũng biết hôm nay nhờ có Hoàng Thiên nên nhà họ mới thoát, nếu không chưa biết bà ta sẽ bị đánh đến mức nào đâu.
Dù là thế nhưng Trương Lan Hương cũng không cảm kϊƈɦ Hoàng Thiên, chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên mà không lên tiếng.
Hoàng Thiên cũng chẳng trông mong gì mấy người này cảm ơn mình, những hạng họ hàng như thế này anh đã nhìn thấu rồi.
“Đi thôi Ngọc An, chúng ta về nhà thôi.”
Hoàng Thiên kéo tay Lâm Ngọc An, lên xe.
Tận bây giờ Lâm Ngọc An vẫn đang tức giận chưa nguôi, ngày trước đám họ hàng này mỉa mai chế giễu Hoàng Thiên chẳng thiếu câu nào, nhưng còn có thể bỏ qua được. Hôm nay Trần Giang và Trương Vỹ làm ra cái chuyện buồn nôn như vậy, Lâm Ngọc An muốn tha thứ cũng không thể tha thứ nổi.
“Được”
Lâm Ngọc An đáp ứng, đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138356/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.