Trần Giang càng khóc càng thảm thiết, cuối cùng nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.
Hoàng Thiên cau mày, anh thật sự không ngờ Trần Giang lại có thể đổ hết rác rưởi lên đầu anh như thế này.
Thực sự là không có điểm dừng, quá trơ trến!
Bọn người Trương Lan Hương đều chết lặng, Hoàng Thiên làm nhục Trần Giang? Cậu ta làm sao có thể? Hoàng Thiên là cái đồ yếu sinh lý, làm sao có thể háo sắc như thế?
Với cả, Trần Giang nhìn thế thôi chứ rất lợi hại, nói cô ta làm nhục Hoàng Thiên nghe còn có lý.
“Bé Giang, con nói rõ ràng tí đi, tại sao Hoàng Thiên lại làm nhục con?”
Trần Hồng Hà vội vàng nói.
Trần Giang thực sự rất biết cách diễn kịch. Bây giờ cô ta đang khóc lóc rất thê thảm.
Lúc này Trương Vĩ đi tới, thằng nhóc này làm ra vẻ cực kỳ phẫn nộ, nói với Trần Hồng Hà: “Dượng cả, cháu nghe nói có người của hội Sói Điên đang quấy rối chị Giang, nên cháu đến giúp chị Giang! Cháu vừa đánh cho bọn người của hội Sói Điên chạy mất thì Hoàng Thiên đến. Anh ta vừa vào nhà đã đánh cho cháu ngất xỉu, sau đó làm nhục chị Giang.”
Nói đoạn, Trương Vĩ chỉ tay vào mặt Hoàng Thiên, tức giận nói tiếp: “Cũng may là cháu tỉnh dậy kịp thời, đuổi Hoàng Thiên ra ngoài mới cứu được chị Giang.”
Cái miệng nhỏ của Trương Vĩ ăn nói rất sinh động, khẳng định rằng Hoàng Thiên làm nhục Trần Giang.
Hoàng Thiên thực sự muốn tát chết Trương Vĩ. Thằng nhóc này chắc nhai nuốt lương tâm luôn rồi, thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138359/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.