Trương Công Điền lo lắng đến mức suýt khóc, hai bàn tay to khô khốc cũng run lên không ngừng.
Trần Giang dù sao cũng là đứa cháu ngoại gái đầu lòng của ông, bây giờ có chuyện xảy ra, làm sao ông không lo cho được.
Nhìn thấy Trương Công Điền như thế này, Hoàng Thiên làm sao có thể mặc kệ. Ông ngoại thậm chí còn chuẩn bị quỳ xuống †rước mặt anh.
Trần Giang cũng đâu phải món đồ chơi, nếu Trương Công Điền đã cầu xin như vậy thì Hoàng Thiên cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải ra tay.
“Ông ngoại, ông đừng quá lo lắng, cháu đi cứu Trần Giang là được chứ gì.”
Hoàng Thiên nhanh chóng trấn an Trương Công Điền.
Trương Công Điền gấp đến độ thở không ra hơi: “Mau, mau, Trần Giang đã bị người của hội Sói Điên bắt được, đến chậm coi như tiêu.”
Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà nghe thấy vậy thì sợ đến độ mặt mũi biến sắc. Bọn họ cũng chỉ có mỗi đứa con gái này.
“Bé Giang vừa mới thuê một căn nhà trêи phố Hàng Trống, chúng ta mau đi thôi.”
Trương Lan Phượng kêu lên, nhanh chóng lao ra khỏi nhà.
Trần Hồng Hà chạy theo sau, Trương Định cũng vội vàng tiếp bước.
“Mẹ, mẹ ở nhà chăm sóc ông ngoại nhé.”
Lâm Ngọc An lớn tiếng nói với Trương Lan Phượng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà với Hoàng Thiên.
Trần Hồng Hà lái xe chở Trương Lan Hương và Trương Định đến thẳng phố Hàng Trống.
Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An lái xe theo sát phía sau. Cả hai chiếc xe đã nhanh chóng đến nơi ở của Trần Giang.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138362/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.