suốt vào trung tâm thành phố, Hoàng Thiên chạy xe, bám sát phía sau.
Dọc theo đường đi, Lâm Ngọc An không hề nói một lời, hiện tại cô thật sự rất bối rối.
Nếu Trương Lan Phượng thực sự tìm được bạn trai bằng tuổi, tất nhiên cô là con gái sẽ mừng cho mẹ, dù sao cha cô cũng đã qua đời ba năm, mẹ cô cần một người đồng hành.
Mà mẹ bây giờ cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, chắc tên đó có gì đó mà cô không biết khiến mẹ thích.
Suy nghĩ lung tung, không lâu sau, Hoàng Thiên đã đậu xe trước một quán nước.
Lâm Ngọc An nhìn qua cửa sổ xe, lúc này Trương Lan Phượng đã xuống taxi, mang theo một cái túi nhỏ, xoay hông đi về phía cửa hàng đồ uống lạnh.
Lúc này, Trương Lan Phượng như trẻ ra nhiều tuổi, bà tự tin và tràn đầy sức sống khi bước đi.
Dù đã già, vóc dáng không được như lúc trẻ nhưng Trương Lan Phượng vẫn rất quyến rũ, bà vân có thể gây ấn tượng với mọi người nhờ cách ăn mặc.
“Hoàng Thiên, chúng ta cũng đi xuống đi?”
Lâm Ngọc An hỏi Hoàng Thiên.
“Xuống thì nói thế nào, nói là đi theo mẹ mà đến sao?”
Hoàng Thiên cười nhẹ hỏi Lâm Ngọc An.
“Được mà.”
Lâm Ngọc An gật đầu, mấu chốt là cô chưa bao giờ theo dõi người khác, chỉ đành nghe theo Hoàng Thiên.
Ngay khi Trương Lan Phượng bước đến cửa quán nước, một thanh niên cao ráo đẹp trai bước ra khỏi quán.
Thanh niên này ăn mặc giản dị, cao khoảng 1,85 mét, khá trắng trẻo, điển trai.
“Lan Phượng, sao bây giờ chị mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138414/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.