Lời nói kiên định của Lâm Ngọc An khiến cơ thể Hoàng Thiên chấn động.
Anh thực sự không ngờ rằng Lâm Ngọc An lại sẵn sàng bỏ nhà để theo anh.
“Ngọc An, em phải biết rằng hai ngôi nhà hỏng đó có điều kiện rất tồi tàn, mùa đông thì lạnh và mùa thì hè nóng, hôm nào trời mưa thì trong nhà đầy nước.”
Vẻ mặt Hoàng Thiên nghiêm túc nhìn Lâm Ngọc An, nói rõ ràng với cô.
Lâm Ngọc An nghe xong nhàn nhạt cười.
“Hiện tại cũng không nóng không lạnh, trời cũng không có mưa, có gì mà phải sợ chứ?”
“Về sau nếu trời mưa thì sao? Đến khi Mùa đông lạnh lẽo và mùa hè nóng bức làm sao bây giờ?”
Hoàng Thiên nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, mỉm cười hỏi.
Lâm Ngọc An cảm thấy người mình có chút nóng lên, dù sao cũng đã hơn ba năm nay, số lần Hoàng Thiên nắm tay cô có thể đếm được bằng đầu ngón tay.
Vào lúc này, cô có thể cảm nhận được tình cảm của Hoàng Thiên dành cho mình.
Nhưng cô không quen thân mật với Hoàng Thiên như vậy.
“Em còn không sợ, sao anh lại sợ nhiều như vậy? Nếu mùa đông thực sự lạnh, chúng ta có thể ra ngoài thuê nhà là được rồi.”
Lâm Ngọc An nói.
Trong lòng Hoàng Thiên thật sự vui mừng, anh gật đầu: “Vậy đi thôi.”
“Được”
Lâm Ngọc An nhẹ gật đầu, cùng Hoàng Thiên lên xe đi xuống cầu vượt.
“Bình thường đều là anh chở em. Tối nay em sẽ là tài xế của anh một lần.”
Lâm Ngọc An cười nhẹ, rồi khởi động xe.
“Được rồi, nhìn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138460/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.