Trịnh Hiếu Phong cười mà như không cười, quơ di động đợi Hoàng Thiên trả lời anh ta.
Nhìn Trịnh Hiếu Phong tự tìm đường chết như thế, Hoàng Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Kẻ bại hoại này năm lần bảy lượt khiêu chiến điểm mấu chốt của Hoàng Thiên, quả thực là năng lực tìm đường chết rất mạnh.
“Trịnh Hiếu Phong, anh biết chữ chết viết thế nào không?”
Hoàng Thiên nhìn Trịnh Hiếu Phong Trịnh Hiếu Phong khẽ trừng mắt: “Nói như vậy anh không đồng ý sao?”
“Tôi đồng ý ông nội anh.”
“Mẹ kiếp.”
Trịnh Hiếu Phong tức giận, đá vào bụng Hoàng Thiên một cái.
“Rầm” một tiếng, bụng Hoàng Thiên bị đá trúng ăn đau, khom lưng ôm bụng.
Trịnh Hiếu Phong vừa định ra tay tiếp, nhưng đúng lúc này, cửa kho hàng rầm một tiếng chấn động, sau đó cửa bị đầy xuống.
“Ôi mẹ ơi.”
Trịnh Hiếu Phong đứng gần cửa, thấy sắp bị đập trúng, tên này sợ tới mức thét to, vội vàng né tránh.
Người trong kho hàng đều hoảng sợ, lại nhìn chỗ cửa kho hàng, đầu của chiếc xe Bentley vì va chạm mà cuộn lên, tỏa ra khói xanh.
Vẻ mặt Lã Việt tràn ngập sát khí, kéo cửa xe Bentley ra, tay cầm một cây gậy sắt xông tới.
Ngay sau đó, bảy chiếc xe Audi theo sát mà tới, từ trêи xe có hơn hai mươi người lao ra, mỗi người đều xông vào trong kho hàng, bao vây mọi người ở đây.
Ôi mẹ ơi.
Trịnh Hiếu Phong nuốt nước bọt, thế trận này anh ta không xa lạ chút nào, lần trước ở công ty của Trịnh Tiến chú anh ta, cũng như vậy bị ngược thành chó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dich-chang-re-de-nhat/1138493/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.