Lời vừa nói ra, mấy người đồng thời nhìn về phía Trình Kiêu.
Lý Ngôn trưng ra biểu cảm giễu cợt cười lớn một tiếng: "Trình Kiêu, ai cũng biết anh chỉ là một kẻ ăn bám vô dụng, anh lấy tiền ở đâu ra?"
"Đừng nói là lát nữa Mạc mua đồ xong, bảo anh đi lấy hóa đơn anh lại kiếm cớ chạy trốn đấy nhé!"
Triệu Cương âm dương quái khí châm chọc: "Một số người ấy mà, sống trên đời đừng nên phùng má giả làm người mập thì hơn, đợi lát nữa nếu như không có tiền thanh toán, vậy chẳng phải sẽ khiến Mạc mất mặt theo sao?"
Vương Hiểu Hi càng thêm thẳng thắn, nhìn Trình Kiêu hỏi: "Trình Kiêu, anh có tiền à?"
Y Linh cũng không tin Trình Kiêu có tiền, cô nghĩ Trình Kiêu bị Lưu Tào Khang chèn ép nên mới cậy mạnh nói ra những lời này.
"Trình Kiêu, mấy thứ đó không rẻ đâu, anh phải suy nghĩ thật kỹ.
Đừng vì kích động nhất thời mà đáp ứng chuyện vượt quá phạm vi năng lực của bản thân."
Kiếp trước Y Linh đã từng giúp đỡ Trình Kiêu, đời này cô gái tựa như tiên nữ trước mặt vẫn thiện lương như vậy.
Trình Kiêu cười nhạt với Y Linh, nói: "Yên tâm đi, nếu tôi đã đáp ứng thì tự nhiên có thể làm được.".
||||| Truyện đề cử: Bạn Chanh |||||
Tôn Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Kiêu, trầm giọng nói: "Đừng khoe mẽ nữa, anh lấy tiền ở đâu ra?"
Lúc Lôi Chấn Vũ biếu tặng Trình Kiêu thẻ tử kim, Tôn Mạc không có mặt ở đó.
Mặc dù lúc ở Biển Lam cô đã từng nhìn thấy Trình Kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1769063/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.