Vương Hiểu Hi lo lắng nhìn Lý Ngôn, nói: “Lý Ngôn, hay là anh đừng đánh cuộc với anh ta nữa?”
Triệu Cương cũng gật đầu đồng ý: “Hiểu Hi nói rất đúng, hiện tại hối hận vẫn còn kịp!”
Hai mắt Lý Ngôn đỏ vằn, anh ta nhìn theo bóng lưng Trình Kiêu, sắc mặt dữ tợn: “Không, tôi không tin thằng kia có tài đến mức đó.
Tôi phải chơi đến cùng với nó!”
Lý Ngôn sải bước lên trước sân khấu, sau đó quát to một tiếng sắc lạnh: “Cắt đá!”
Hiện chỉ có một thợ cắt đá, Trình Kiêu chọn trước nên được cắt trước.
Người thợ đá kia gần năm mươi tuổi, ông ta nhìn nguyên thạch mà Trình Kiêu chọn, trên mặt hiện ra nét khinh miệt.
Ông ta đã cắt đá biết bao nhiêu năm, thành ra cũng có chút hiểu biết nguyên thạch tốt hay xấu.
Với tảng nguyên thạch mà Trình Kiêu chọn...!ông ta cảm thấy nó chỉ là thứ rác rưởi mà thôi.
Thế nên ông ta chọn dùng dao cắt trực tiếp mà không phải mài một cách cẩn thận.
Người ít nói như Trình Kiêu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: “Đừng cắt, mài từ từ thôi.”
Người thợ cắt đá trừng mắt nhìn Trình Kiêu, ông ta bực bội lẩm bẩm: “Một tảng đá rách thì cẩn thận thế làm gì!”
Nhưng khách hàng yêu cầu nên ông ta không thể từ chối, đành bắt đầu mài từ từ.
Lôi Hồng Húc đứng bên cạnh Trình Kiêu, vẻ mặt rất mong chờ: “Trình Kiêu, bên trong tảng đá anh chọn có bảo thạch cực phẩm sao?”
Mặc dù Lôi Hồng Húc cũng cảm thấy viên đá thô mà Trình Kiêu chọn trông quá bình thường, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1769084/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.