CHƯƠNG 162
Thế nhưng, qua một lát sau, cũng không nghe thấy thanh âm nắm tay đánh vào thân thể, cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm của Trình Kiêu.
Vợ chồng Điểm Thế Dạ mở mắt, không khỏi ngẩn người.
Trình Kiêu một tay nắm nắm đấm của Tóc Vàng, một tay còn lại gác sau lưng, vẻ mặt thản nhiên.
Trái lại tóc vàng có vẻ mặt thống khổ, thân thể còng xuống, muốn kêu lại không dám kêu đi ra.
“Cút!”
Trình Kiêu vung tay, tóc vàng bay phanh ra ngoài.
Vương Khánh Sinh vỗ đầu một cái: “Ai ya, sao tôi lại quên mất thằng nhóc này biết đánh nhau chứ, ban nãy nên nhắc nhở Đao Ba Cường một câu!”
Tóc vàng nằm trên mặt đất, một tay lại cũng không giơ lên nổi.
“Tóc vàng, cậu sao rồi?” Đao Ba Cường vẻ mặt khiếp sợ hỏi.
Tóc vàng chịu đựng đau đớn nói: “Anh Cường cẩn thận, nhóc này biết võ!”
Đao Ba Cường vẻ mặt chợt hiểu: “Tôi đã thấy lạ là sao lại dám can thiệp vào, thì ra nhờ vào mình biết võ. Có điều mày có thể đánh thắng một mình tóc vàng, có thể đánh thắng nhiều anh em của tao hay sao?”
“Cùng lên đi!” Đao Ba Cường hét lớn một tiếng.
“Trình Kiêu, cẩn thận!” Điểm Hương kinh hô một tiếng, tuy rằng vừa nãy đã nhận biết được thủ đoạn của Trình Kiêu, nhưng dù sao chỉ là đánh một mình tóc vàng, bây giờ phải đối mặt nhiều người như vậy, Trình Kiêu có thể thắng sao?
“Yên tâm.” Trình Kiêu còn có thời gian thản nhiên đáp lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1769312/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.