CHƯƠNG 370
Lỗ Thủy Sinh thu hồi nụ cười trên mặt, hơi hơi hí mắt, nhìn chị Lạc Lạc: “Em gái, sao phải khổ vậy chứ? Em cảm thấy theo tôi, rất thiệt thòi?”
Chị Lạc Lạc cười nói: “Lỗ gia nói đùa, tại vùng này, người nào không biết Lỗ gia ngài thần thông quảng đại. Huống chi phía sau ngài còn có Mã đại lão làm chỗ dựa.”
Lỗ Thủy Sinh cười đắc ý: “Em biết liền tốt.”
Chị Lạc Lạc tiếp tục nói: “Cho nên, tôi chẳng qua là cảm thấy theo Lỗ gia, hơi bôi nhọ ngài.”
Lỗ Thủy Sinh hừ lạnh một tiếng: “Nói tới nói lui, em vẫn là cự tuyệt đề nghị của tôi?”
Chị Lạc Lạc không kiêu ngạo không tự ti nói: “Cám ơn Lỗ gia nâng đỡ, có điều tha thứ Lạc Lạc khó tòng mệnh.”
Giọng nói của chị Lạc Lạc rất kiên quyết, không thể nghi ngờ.
Lỗ Thủy Sinh vẻ mặt triệt để lạnh xuống, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng: “Thật là không biết điều!”
“Có điều, em cảm thấy tôi sẽ buông tha em như vậy? Em gái, em suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Ha ha ha. . . . . .”
Lỗ Thủy Sinh đắc ý cười như điên.
Chị Lạc Lạc biến sắc, mặc dù thần sắc vẫn bình thản như cũ, nhưng Trình Kiêu thấy được vẻ kinh hoảng từ trong ánh mắt cô ta.
“Lỗ gia, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ anh không biết, dưa hái xanh không ngọt?!”
Lỗ Thủy Sinh hừ lạnh một tiếng, ngang ngược vô cùng nói: “Ông đây mặc kệ nhiều như vậy, ông đây chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1769662/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.