CHƯƠNG 415
Khi anh Bưu nhìn thấy họ cũng một mặt thán phục, thủ hạ thân tín của Lỗ gia đúng là không tầm thường, mạnh hơn nhiều so với đám thủ hạ giá áo túi cơm kia của mình.
Lỗ Thủy Sinh hét lớn một tiếng: “Đánh gãy cánh tay còn lại của hắn ta cho ta!”
Mấy tên thân tín ngẩn người, sau đó mới hiểu được, tiến lên đè anh Bưu xuống đất.
Anh Bưu hoàn toàn ngây ra, khi đầu trọc to của hắn ta bị đè xuống đất, hít vào một ngụm tro bụi trên đất, vẫn là một mặt ngây dại như cũ.
Nghe Lỗ Thủy Sinh muốn đánh gãy cánh tay còn lại của mình, anh Bưu lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh.
“Lỗ gia, thủ hạ của ngài bắt nhầm người rồi, là xon nhóc kia, không phải tôi!” Anh Bưu sợ hãi kêu lên.
“Bắt chính là mày!” Lỗ Thủy Sinh chỉ vào anh Bưu hét lớn một tiếng: “Đánh cho tao!”
“Vâng!”
Mấy tên thân tín ra tay không hè lưu tình với anh Bưu.
Răng rắc!
Cánh tay còn lại của anh Bưu cũng bị đánh gãy, vang lên một tiếng kêu thảm như giết heo!
Sau đó, Lỗ Thủy Sinh khom người chào đối với Trình Kiêu.
Rồi quay người hét lớn một tiếng với thủ hạ: “Mang đi!”
Anh Bưu tựa như một con chó chết, bị thủ hạ Lỗ gia kéo lên xe van.
Thẩm Dũng và Điền Thúy Thúy nhìn trợn mắt hốc mồm.
“Đây là có chuyện gì? Những người kia không phải cứu binh anh Bưu mời tới sao? Sao ngược lại ra sức đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1769724/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.