CHƯƠNG 666
Trình Kiêu quay đầu cười khẽ nhìn Lôi Công: “Yên tâm, tôi có chừng mực.”
Trình Kiêu không định đánh người mà là đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, tìm một dãy số rồi gọi.
Điền Thuý Thuý che miệng cười duyên: “Trình Kiêu, cậu có biết thái độ tự cho mình là đúng này của cậu khiến người ta ghét nhất không?”
“Trước đây tuy cậu hơi ngốc một chút nhưng nói thật vẫn còn đáng yêu. Nhưng sao bây giờ cậu lại trở nên khiến người khác ghét thế này?”
Cố Tu Nhiễm chế nhạo: “Gọi điện? Ha ha, chị họ tôi là trợ lý của Dương Oánh, là người phụ trách buổi tuyển chọn lần này, cho dù cậu có gọi cho hiệu trưởng thì cũng vô ích. Trừ khi cậu mời Dương Oánh tới đây, nhưng e là cậu không có khả năng này đâu.”
Trình Kiêu nhẹ nhàng đặt điện thoại bên tai, nhìn Cố Tu Nhiễm nở nụ cười kỳ lạ: “Vậy à? Có lẽ lát nữa Dương Oánh sẽ đích thân tới đây đó.”
Trương Manh kiêu ngạo mắng: “Trình Kiêu, cậu lại thể hiện cái gì hả? Nếu cậu quen biết Dương Oánh thì cậu còn ở buổi tuyển chọn này sao? Với mối quan hệ của Dương Oánh thì chỉ một câu thôi đã có thể tìm cho cậu vô số vai diễn rồi.”
“Tôi ghét nhất là rõ ràng cậu là thằng nghèo rớt mồng tơi nhưng lại cứ thích ra vẻ mình là nhân vật lớn. Đúng là kinh tởm!”
“Nhìn Nghiêm Học Văn khiêm tốn nhường nào đi! Các cậu đã nghe tới Trình đại sư rồi đúng không? Đến Trình đại sư cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1770149/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.