CHƯƠNG 712
Nghiêm Thuỵ Văn nhìn Lâm Ngọc bằng nét mặt nặng nề: “Lâm Ngọc, cô được lắm, một tên vệ sĩ cũng dám phách lối như thế! Hôm nay nếu cô không nói chuyện rõ ràng với tôi thì tôi sẽ không đi đâu!”
Lâm Ngọc trừng Trình Kiêu, khẽ nói: “Cậu bốc đồng quá, đã quên trước đó tôi nói gì với cậu rồi sao? Tôi không nói gì thì cậu không được ra tay!”
Trình Kiêu nhún vai: “Xin lỗi, không nhịn được.”
Lâm Ngọc nhìn Nghiêm Thuỵ Văn, trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng muốn đi vào hội nghị thượng đỉnh nhỏ thì phải dựa vào anh ta.
Lâm Ngọc chỉ có thể giấu đi cảm giác đó, hạ mình nói: “Là tôi dạy dỗ không nghiêm khắc, tôi thay cậu ta xin lỗi anh.”
Nghiêm Thuỵ Văn cười đểu: “Xin lỗi? Vậy thì tìm một nơi xin lỗi tôi đàng hoàng đi! Nếu cô biểu hiện tốt, tôi có thể suy xét chuyện dẫn cô theo! Nếu không, cô cứ đợi vốn xoay vòng của Tập đoàn Đông Vương bị đứt đi!”
Lâm Ngọc hơi ngạc nhiên, cô ta lạnh lùng nói: “Nghiêm Thuỵ Văn, anh nói vậy là có ý gì?”
Nghiêm Thuỵ Văn cười châm chọc: “Cô đoán xem tôi có ý gì? Vương Đỗ Lan bất chấp sự phản đối của hội đồng quản trị, cố chấp mua lại miếng đất kia với giá cao, bây giờ vốn xoay vòng bị đứt, nếu Tập đoàn Đông Vương không thể kêu gọi được vốn thì sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản.”
“Các cô cho rằng giấu đi tin tức này là người khác sẽ không biết sao?’
Lâm Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1770228/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.