Chương 912
Nói xong, lấy miếng ngọc bội xuống, giao cho chú Tần: “Chú Tần mời xem!”
lạ “Cảm ơn cô chủ!” Chú Tần nhận lấy ngọc bội, hai tay nâng lên, dáng vẻ như nhìn trân bảo.
Mọi người không hiểu nhìn chú Tần, nghĩ thầm không phải chỉ là một miếng ngọc bội vỉa hè, đến vậy sao?
Chú Tần nghiêm túc nhìn một lúc, mạnh tay đánh ta một luồng chân khí. Trên ngọc bội, lần nữa hiện lên ánh sáng. Nhưng, so với vừa rồi nhỏ hơn nhiều, thời gian cũng ngắn hơn nhiều.
Cảm giác mát lạnh này, cũng lần nữa xuất hiện trong hội trường, nhưng mà, chỉ là trong chớp mắt.
Chú Tần trả ngọc bội cho Y Linh, vẻ mặt cảm thán nói: “Mặc dù tôi chỉ có thể kích phát ra một góc núi băng của nó, nhưng tôi dám khẳng định, đây là một món bảo vật!” Chú Tần vô cùng trịnh trọng nói.
“Cô chủ, cho dù lúc nào ở đâu, cô cũng phải mang miếng ngọc này trên người!
Nhớ lấy, nhớ lấy!”
Bạch Thụy Văn thầm thở dài trong lòng: “Xong rồi, bị ông ta nhìn ra rồi!”
Y Linh nhận lấy miếng ngọc bội, đeo lại lên người, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: “Tôi nhớ rồi, cảm ơn chú Tần!”
Trong lòng Y Linh có chút kinh ngạc, chú Tần trên danh nghĩa là quản gia của nhà họ Y, nhưng Y Doấn đã từng nói với Y Linh, nhất định phải tôn trọng chú Tần. Cô tbiết thực lực của chú Tần rất mạnh, nhưng, dựa vào thân phận và thực lực của chú Tần, trước mặt miếng ngọc bội này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1770564/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.