CHƯƠNG 953
Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên sôi động.
Y Doãn nhìn một màn này, trong mắt ngoài sững sờ, vẫn là sững sờ.
Dù dùng thân phận của bá chủ Giang Nam của ông ta, chỉ bằng một câu cũng không thể khiến nhiều phú hào của Giang Nam ngoan ngoãn nghe lời như thế.
Nhưng Trình Kiêu lại làm được.
Một câu nói ra, không dám không nghe!
Trình Kiêu nhìn Y Linh, khẽ mỉm cười: “Bảo ba cậu thu dọn hiện trường, quà đã đưa đến, tôi cũng nên trở về rồi.”
Y Linh có chút không tình nguyện nói: “Cậu muốn đi sao? Thế nào cũng phải ăn xong cơm rồi hãng quay về chứ!”
“Không cần, tôi nên đi rồi.”
Nói xong, Trình Kiêu điêm nhiên xoay người, đi về phía cửa.
“Ông Y, đừng quên thù lao của tôi!”
Trình Kiêu để lại một câu văng vắng ở trong đại sảnh.
Y Doãn cúi sâu người trước bóng lưng rời đi của Trình Kiêu: “Ngài yên tâm, tôi lập tức lệnh cho người chuyển vào thẻ ngân hàng của ngài.”
Trong bất tri bất giác, cách xưng hô của Y Doãn đối với Trình Kiêu đã dùng sự tôn kính.
Vậy mà dùng lễ của tiền bối để đối đãi.
Sau khi Trình Kiêu đi rồi, những danh – lưu của Giang Nam ở trong đại sảnh lúc này mới thở phào, cảm thấy tảng đá đè ở lồ ng ngực cuối cùng cũng buông xuống.
Trong những người hôm nay đến, phần lớn đều là thương nhân. Người nào người nấy tỉnh ranh hơn cao. Tuy Trình Kiêu không có biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1770620/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.