Chương 1137
Tất cả mọi người đều uống một hơi cạn sạch, mà Trình Kiêu chỉ nhấp môi.
Tôn Mạc nhìn người thanh niên đang đi mời rượu ở các bàn, trên khuôn mặt của anh nở một nụ cười nhàn nhạt, khí chất xuất trần, giống như không phải người trong thế giới phàm tục.
Lần đầu tiên Tôn Mạc sinh ra một loại cảm giác tự ti.
Người mà lúc trước mình khinh thường không thèm để ý, vô cùng chán ghét, lắc mình một cái đã thay đổi, không ngờ đã trở thành sự tồn tại mà cả đời mình cũng chỉ có thể ngước nhìn lên!
Mỗi khi Trình Kiêu đến một bàn, người trên bàn đều ra sức khen ngợi, giống như lúc quan viên thời cổ đại nhìn thấy Hoàng Đế.
Trong nháy mắt, Trình Kiêu đã đi về phía bàn của cô ta.
Tim Tôn Mạc đập thình thịch, bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Nhìn Trình Kiêu sắp đến gần, tất cả mọi người trên bàn vội vàng đứng dậy.
Tôn Mạc và Lưu Tào Khang cũng vội vàng đứng lên theo người lớn, đều cúi đầu, sợ Trình Kiêu nhận ra mình.
“Trình đại sư, ngưỡng mộ đã lâu!” Người nói chuyện là người phụ trách chính thức của thành phố Hà Tây, cũng là cấp trên trực tiếp của Lưu Đắc Long.
Ông ta lộ vẻ mặt khiêm tốn, hạ tư thái của bản thân mình xuống rất thấp.
“Quá khen rồi!” Trình Kiêu chỉ thản nhiên nói.
Lưu Đắc Long ở bên cạnh thấy thế, vội vàng cầm một chén rượu băng hai tay, lộ vẻ mặt khiêm tốn nói: “Trình đại sư, tôi mời ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1770928/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.