Chương 1271
“Đến nơi rồi.” Đệ tử đó run giọng chỉ chỉ.
Trình Kiêu vung tay lên, cánh cửa bị một lực mạnh đập mở ra.
Căn phòng tối om, không ai phát ra tiếng gì cả.
Nếu không phải Trình Kiêu cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Lâm Ngọc thì anh còn tưởng rằng mình đã bị lừa.
Khi Trình Kiêu bước vào phòng, đệ tử đó bèn quay người bỏ chạy.
Trình Kiêu không quay đầu lại mà chỉ vươn tay ra điểm vào vị trí trái tim phía sau lưng đệ tử đó, một luồng linh lực mạnh mẽ xuyên thấu qua cơ thể, lồng ngực đệ tử đó bị xuyên thủng ngã xuống.
Sau đó, Trình Kiêu nhẹ nhàng bước vào phòng.
Trình Kiêu nhìn khắp toàn bộ căn phòng, trong căn phòng mờ tối, có một cái giường và hai chiếc ghế, ở nơi góc tường có một người đang cuộn tròn.
Người đó ôm lấy hai cánh tay đầu vùi sâu vào đầu gối như một con đà điểu, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, cả người run lẩy bẩy.
Trong lòng Trình Kiêu đau thắt một hồi, khẽ gọi: “Chị Lâm Ngọc!”
Cơ thể đó bỗng chấn động, qua một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong bóng tối, thị lực của cô đương nhiên không tốt bằng Trình Kiêu, nên chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của Trình Kiêu.
“Anh là ai? Đừng tới đây!”
Lâm Ngọc không nhận ra Trình Kiêu, cô vô cùng sợ hãi.
“Chị Lâm Ngọc, đừng sợ, em là Trình Kiêu đây!”
Trái tim của Trình Kiêu đang rỉ máu, anh cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1771151/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.