Chương 1275
Sau hai mươi phút, tiếng bên ngoài cũng dừng hết lại, toàn bộ đã trở về bầu không khí yên tĩnh vốn có của nó.
Đột nhiên, trái tim của Môn chủ Huyền Âm Môn trống rỗng. Tuy lúc ông ta thu nhận đám đệ tử kia không có tình cảm gì, chỉ muốn lợi dụng chúng để Huyền Âm Môn lớn mạnh hơn, thỏa mãn dã tâm của bản thân.
Nhưng dù sao cũng đã ở chung sớm chiều lâu rồi, nên vần phải có tình cảm.
Môn chủ Huyền Âm Môn vừa nghĩ đến, Sơn Môn lớn như vậy chỉ còn một mình đơn độc cai quản một cối, khuôn mặt của ông ta xuất hiện nụ cười yếu ớt, khổ sở.
“Chỉ vì nhất thời tham lam, mà để mất đi đời sau truyền thừa của Huyền Âm Môn. Sư phụ, Lịch Đại Tổ Sư, con có tôi với các người!”
Môn chủ Huyền Âm Môn chậm rãi giơ bàn tay lên, có ý định tự tử nhưng vẫn còn chưa ra tay.
“Tôi giúp ông nhé!”
Giọng nói lạnh lùng của Trình Kiêu vang lên, trong đại điện trống rỗng còn rất rõ ràng.
Môn chủ Huyền Âm Môn nhìn Trình Kiêu, gương mặt rộ lên nụ cười thảm: “Xong rồi?”
“Chó gà không ta.” Trình Kiêu lờ mờ đáp.
“Ha ha ha… Khụ khụ…” Môn chủ Huyền Âm Môn cười to, cười đến ho khan, ho ra máu.
“Ra tay đi!” Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại. Bây giờ, ông ta biết răng Trình Kiêu không thể bỏ qua cho bản thân được nữa.
Gương mặt của Trình Kiêu vô cảm, một ngón tay đưa ra, Môn chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/1771163/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.