Chương 1698
Dương Thiên Hữu lập tức phản ứng lại, sửng sốt thốt lên: “Các người mất mảnh đất đó, vậy nên đổ lỗi lên đầu chúng tôi?!”
Ông Mã cười lạnh một tiếng: “Cậu còn không tính là ngốc.”
Dương Thiên Hữu có hơi oan, anh ta phản bác: “Nhưng mảnh đất đó là chính phủ thu hồi, không liên quan với chúng tôi! Các người sao có thể trách lên người chúng tôi chứ?”
Ông Mã cười lạnh: “Oät con, cậu hù dọa ai đấy? Nếu không phải hai cậu giở trò quỷ, chính phủ sao có thể nhanh như vậy đã xây bia tưởng niệm liệt sĩ gì đó!?”
Nhiều năm như thế mảnh đất đó đều để không, sớm không xây muộn không xây, tại sao cứ đợi hai các người tới mới xây!?”
“Nếu không phải các cậu phá hoại chuyện tốt của ông chủ nhà tôi, còn có thể là ai?”
Dương Thiên Hữu nói: “Vậy nên các người không đấu lại chính phủ thì lấy chúng tôi ra trút giận đúng không?”
Ông Mã cười nói: “Không sai, hôm nay cho hai tên nhãi nhiều chuyện các cậu trả giá.”
Dương Thiên Hữu nói: “Nhưng cho dù chính phủ thu hồi mảnh đất đó, cũng sẽ trả lại tiền cho các người, các người cũng không lõ gì cả, đi chỗ khác lấy đất không phải được rồi hay sao. Tại sao cứ phải trút giận lên chúng tôi?”
Ông Mã nhổ một bãi: “Nhóc con, cậu hiểu cái gì! Cậu cho rằng lấy mảnh đất dễ dàng lắm à. Tiền ngoài sáng thì trả rồi, nhưng số tiền mời khách tặng quà đó thì sao? Lẽ nào cậu còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-dung-la-tien-ton/304139/chuong-1698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.