Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Chương 46. Tôi đánh cô thì sao? “Hàng chục tỷ!”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Quản lý sảnh sững sờ, không nghĩ tới cậu thanh niên ăn mặc bình thường như thế mà có khoản tiết kiệm hàng chục tỷ trong ngân hàng của họ.
“Hừ, may mà khách hàng khoan dung độ lượng không tính toán chuyện này”.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Giám đốc lại nói: “Nếu cậu ấy thật sự tức giận, chuyện này truyền đến tổng bộ thì cả tôi và cô đều phải cuốn gói đấy!”
Mỗi năm, ngân hàng đều có yêu cầu thành tích tiền gửi tiết kiệm. Những khách hàng lớn như Lâm Hàn cũng không khác gì bố đẻ của họ.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nếu Lâm Hàn vì chuyện này mà rút hết tiền tiết kiệm thì hậu quả thế nào, họ không dám nghĩ tới.
…
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chiều muộn, ánh nắng nhuộm hồng cả bầu trời.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hàn và Dương Lệ nắm tay nhau đi dạo trong chung cư. Đây là thói quen của họ từ lâu rồi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Chồng à, hôm nay lãnh đạo công ty nói, hai ba tháng nữa, đợi đủ thời gian rồi thì thăng chức cho em”.
Dương Lệ vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-song/2643265/chuong-46.html