Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp. Tìm truyện ngay
**********
Chương 157: Vậy thì tôi ăn một chút vậy! "Lâm Hàn, cái tên vô dụng này, giám đốc Vương đích thân đến thăm mà cậu không rót được một tách trà mời giám đốc Vương à? Một chút phép tắc cũng không biết sao?!"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Dương Cảnh Đào hừ lạnh một tiếng: "Giám đốc Vương tới là để tìm con gái Dương Lệ của tôi. Chẳng lẽ cậu nghĩ là tới để tìm cậu sao!"
"Anh Dương, tôi không khát, không cần uống trà đâu!"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vương Vi Dân không ngừng xua tay.
"Giám đốc Vương, nếu chưa ăn gì thì ăn chút trước đã. Vừa hay tôi có mang chút đồ ăn về", Lâm Hàn ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Đợi chú ăn no rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau".
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Lâm Hàn, cậu có ý gì?"
Sắc mặt của Dương Cảnh Đào hoàn toàn lạnh đi: "Giám đốc Vương đến tận đây mà cậu để cho ông ấy ăn những đồ thừa này à? Những thứ đồ này, ngay cả dân thường cũng không ăn, cậu bảo giám đốc Vương ăn thì ông ấy chịu ăn chắc?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ông ta lại nhìn Vương Vi Dân cười nói:
"Giám đốc Vương, thằng rể vô dụng này của tôi nó không biết phép tắc, anh đừng giận. Anh chưa ăn thì giờ tôi gọi người giúp việc làm đồ ăn cho anh!"
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Không cần đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-song/2643388/chuong-157.html