Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Chương 287: Ông lớn Lâm Hàn liếc xéo khinh bỉ, anh còn không có hứng để nói chuyện với gã du côn tóc vàng kia.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Chuyện gì thế, sao đám người đó lại đến đập phá siêu thị?", Lâm Hàn hỏi Lương Huy.
"Hừ! Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên! Tên Lương Huy này nợ 100 triệu tệ chưa trả, bọn tao đến đập phá thì đã sao?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gã du côn tóc vàng hừ lạnh một tiếng, cả tiếng nói.
"Câm miệng, tao không có nói chuyện với mày".
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lâm Hàn liếc xéo gã, hơi lạnh chợt tỏa ra từ trên người anh.
Ánh mắt kia giống như một thanh kiếm sắc lạnh, khiến gã du côn tóc vàng giật bắn người, cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm vào. Gã không kiềm nổi khẽ rùng mình, sống lưng lạnh toát, đổ mồ hôi như mưa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Ánh mắt đó... Thật là đáng sợ".
Gã mấp máy môi, không dám nói nữa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Lương Huy, sau khi tôi mua lại siêu thị, chắc số tiền ông nhận được từ tòa án đã dùng để trả lại hết các khoản nợ cho bên cung cấp hàng hóa rồi mà, sao vẫn nợ, còn nợ tận 100 triệu tệ?", Lâm Hàn hỏi.
Sắc mặt Lương Huy chợt thay đổi, vội vàng nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Cậu Lâm, làm gì mà 100 triệu tệ chứ! Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-song/2643542/chuong-287.html