Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Chương 335: Mong cụ Đường chỉ dạy tôi! Thấy Đường Quế Hùng nhận ra mình, Lâm Hàn mỉm cười, chắp tay sau lưng, bước về phía thang máy ông cụ đi ra.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đường Quế Hùng giật giật mí mắt, vẻ mặt kính cẩn, im lặng đi theo sau Lâm Hàn.
"Hử? Vụ gì vậy trời?"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trần Thông đứng cạnh thấy thế sững sờ: "Đầu óc ông chủ Eiffel này có vấn đề à, vậy mà chẳng nói chẳng rằng đi theo Lâm Hàn luôn hở? Hai người đó đang làm trò gì vậy?"
"Tôi nghĩ là Lâm Hàn kia sợ mất mặt trước mặt mọi người, nên mới muốn nói câu xin lỗi riêng với ông chủ, tránh cho chúng ta nhìn thấy ấy mà!", ánh mắt Khúc Hà lóe lên nói.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"80% là vậy rồi. Đến bây giờ mà còn sĩ diện hão! Muốn xin lỗi riêng với ông chủ nữa chứ!"
Mấy cô giáo khác cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lâm Hàn và Đường Quế Hùng bước vào thang máy, cánh cửa chậm rãi đóng lại.
"Cậu Lâm, phòng làm việc của tôi ở trên lầu 8 ạ!"
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đường Quế Hùng kính cẩn nói, sau đó ấn vào số 8.
"Biết nhìn đó, vừa gặp đã nhận ra tôi rồi", Lâm Hàn có chút bất ngờ nhìn ông cụ.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Cậu Lâm quá khen rồi", Đường Quế Hùng vẫn cung kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-song/2643590/chuong-335.html