Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
"Diệt đi!" Vừa nghe được hai chữ này, cả người Thẩm Hoài Xuân giật bắn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhà họ Hồng là một thế gia đấy! Bà chủ Lâm tùy ý nói diệt liền diệt, cứ như một chuyện bình thường vậy, loại khí thế này mấy ai có được chứ? "Không hổ là nhà họ Lâm!" Sâu thẳm trong tâm hồn của Thẩm Hoài Xuân vừa hoảng hốt vừa khiếp sợ lại pha lẫn sự kính trọng.
"Ông Vân", người phụ nữ mở miệng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Dạ, thưa bà chủ", ông Vân chống quải trượng đầu rồng bước vào phòng.
"Điều tra xem nhà quý tộc nào đã xen vào chuyện vui của Tiểu Hàn mà trợ giúp nhà họ Hồng Hoa Đông kia", người phụ nữ nói.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Vâng, thưa bà chủ Lâm!" Ông Vân gật đầu đi ra khỏi phòng.
Không bao lâu thì ông ấy đã trở lại.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Thưa bà chủ, đã điều tra ra là quý tộc họ Khương", ông Vân nói.
"Quý tộc họ Khương là gia tộc của ông già Khương kia sao?", người phụ nữ nhàn nhạt nói: "Ông gọi điện thoại cho ông ta đi, bảo ông ta kẹp cái đuôi mình chặt lại, đừng nên giúp người không nên giúp, để tránh bốn nhà quý tộc lớn mà chỉ còn ba".
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Ngoài ra, truyền đạt mệnh lệnh cho tất cả các cơ quan phụ trách ở Hoa Hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-song/2643682/chuong-415.html