Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Nghe thế, cả Dương Duyệt và Dương Cảnh Đào ngồi trên bàn đều trợn tròn mắt.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Kim Lăng là đô thị loại một, thị trường ngành bất động sản cũng phải hơn ngàn tỷ.
Phùng Thạch này lại có thể nắm được 30% sao?", Dương Cảnh Đào giật mình há hốc miệng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Được chứ, ông chủ Phùng nói ông ta có quý nhân chống lưng, nắm gọn 30% thị trường bất động sản chỉ là chuyện đơn giản thôi", Triệu Tứ Hải cười đắc ý: "Đến lúc đó, ông chủ Phùng cũng sẽ trở thành ông trùm ngành bất động sản Kim Lăng.
Mà địa vị của con cũng nước lên thì thuyền lên".
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Tứ Hải, con nói đúng".
Dương Cảnh Đào gật đầu: "Con vừa về dưới trướng của Phùng Thạch, mà ông ta đã cấp biệt thự cho con ở, ắt hẳn ông ta rất tin tưởng con, muốn đào tạo con.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Với con mà nói đây chính là một cơ hội lớn, nhất định phải làm thật tốt đấy, phải nắm chắc cơ hội này để còn cá chép hóa rồng chứ!" "Ông xã cố gắng lên nha!" Dương Duyệt cũng khích lệ nói.
"Yên tâm, con sẽ cố gắng, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-song/2643692/chuong-425.html