Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
“Không ngờ mấy người Nguyễn Nguyên lại tới, sao Trần Nam lại có dính líu tới bọn họ?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mắt Lâm Hàn loé lên, tuy rằng anh đã đoán trước được nếu Trần Nam phản bội nhất định sẽ phái người tới ám sát anh, nhưng không ngờ lại là mấy người Nguyễn Nguyên.
Ngay sau đó anh đã hiểu ra.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nếu Nguyễn Nguyên trừ khử mình, điều này có lợi cho chúng.
Dù sao ý Lâm Hàn là hàng hoá từ khu Tam Giác Vàng có thể tuỳ ý tràn vào Kim Lăng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Anh Hàn, những người này đều là cao thủ, ai cũng nham hiểm độc ác, hay là chúng ta rút lui từ cửa sổ trước đi?”, Ngô Xuyên nhìn lướt qua khe hở ở cửa, vẻ mặt nặng nề.
Lâm Hàn thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Không được, nếu rút lui thì chắc chắn cô y tá kia sẽ chết ở đây, cô ấy là người vô tội, không cần phải chết vì chúng ta”.
“Hơn nữa xuống từ cửa sổ, anh với tôi có thể leo xuống được, còn Nhan Thành thì không”.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nhan Thành ở bên cạnh sắc mặt đột nhiên có chút lúng túng, vì mình quá yếu khiến mọi người bị kéo lại.
“Nhan Thành, cậu ở đây, Ngô Xuyên, cậu theo tôi ra ngoài, tuỳ cơ ứng biến”, Lâm Hàn vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-song/2643742/chuong-463.html