Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Bên trong xe.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngô Xuyên nghe thấy Lâm Hàn nói vậy thì sửng sốt, rồi kịp phản ứng lại.
Nghĩ kỹ lại thì đúng là thế thật, Lâm Hàn đã riêng vận chuyển số máy móc hạng nặng ấy đến Bắc Đông, hiển nhiên là muốn lợi dụng chúng để giúp đỡ các thế lực vùng xám ở đây.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau khi biết được điều ấy, Ngô Xuyên bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng ấy của Lâm Hàn thì bên anh ta cũng dễ làm hơn, vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn có thể khiến đám thế lực vùng xám kia ngừng kinh doanh phi pháp, chuyển sang làm ăn hợp pháp.
Tuy sẽ gặp phải đủ mọi vấn đề, nhưng Ngô Xuyên cũng đã có cách giải quyết. Dù sao, thực lực và mối quan hệ đều được cung cấp đầy đủ hết rồi. Chẳng phải Lâm Hàn không tạo điều kiện mà bảo Ngô Xuyên hướng dẫn đám thế lực vùng xám kia làm ăn hợp pháp.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trái lại, Lâm Hàn đã cung cấp đủ mọi tài nguyên, từ công ty đến vốn rồi cả các mối quan hệ.
Giờ lại có thêm vài nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng kia, quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-vo-song/2644019/chuong-816.html