Một buổi chiều Chủ nhật, vào giờ trà đạo, tôi thu dọn số hành lý sơ sài của mình cho vào ba lô, đi ủng, khoác áo choàng và đến trình diện Shomintsu.
- Thưa sư phụ Shomintsu - theo tháng ngày, giống như những bạn đồng môn vật của tôi, tôi đã quen gọi ông Shomintsu là "sư phụ" - tôi giãi bày hết cả. Tất cả những cái con làm được ở đây là để tóc mọc dài ra. Ngoài ra, chỉ là một số không. Con sẽ đi.
- Vậy đó, con có biết tại sao mình không béo lên được không?
- Bế tắc về sinh lý. Đồ ăn thì hoặc là người con đẩy ra hoặc là con đốt cháy nó. Con không hấp thu được. Một lời nguyền truyền qua gen. Lại một món quà bẩn thỉu của bố mẹ con. Chắc chắn hai người bọn họ đã mắc không biết bao nhiêu trọng tội. Sai lầm thứ nhất: sinh ra con. Sai lầm thứ hai: cho con một thân thể không biết hấp thu thức ăn.
- Bố con nặng bao nhiêu cân?
- Chúng ta có thể nói chuyện khác được không?
- Chúng ta cũng có thể chẳng nói gì cả.
Im lặng một hồi.
- Con sẽ rời khỏi đây thưa sư phụ Shomintsu, con không thể trở thành một võ sĩ su mô.
- Ấy thế mà ta vẫn thấy một người to lớn trong con.
- Thầy cần phải thừa nhận một lần trong đời rằng thầy đã nhầm thưa sư phụ Shomintsu. Con sẽ không bao giờ béo lên được. Ngoài trở ngại hình thể, có cả trở ngại tâm lý nữa: con không có ý chí.
- Sai. Ý chí của con rất mạnh.
- Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-sumo-khong-the-beo/236631/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.