Suốt tuần, tôi chỉ cố gắng để sống sót bằng cách đi từ thùng rác này sang thùng rác khác, tùy theo giờ hoạt động của các nhà hàng, của đám lao công hay của cảnh sát, tôi làm được việc là ở một mình, ăn đồ thừa, thi thoảng chợp mắt một chút.
Thứ Bảy, tôi bị đánh thức bởi một cú đau nhói. Một con quạ, tưởng tôi là xác chết giữa đống rác, đã lao bổ vào đầu tôi như thể nó muốn đập vỡ vỏ một quả trứng luộc.
Tôi hét lên làm nó bay biến đi. Mở mắt ra, tôi thấy trên bầu trời xám xịt, một đàn chim màu đen đang di chuyển như một đám mây rồi chúng đột nhiên lo lắng và bỏ rơi con mồi.
Tokyo, bốn giờ sáng... có thể đó là khoảng thời gian lúc con người cho mình một chút ngơi nghỉ, lúc thành phố của nhựa đường, của đá, của bê tông, nơi những chiếc cầu vượt trải dài và chằng chịt như dây leo, lại trở thành một cánh rừng mà ở đó muông thú uống nước và đi kiếm ăn. Chuột và quạ lao vào các đống rác thải, lũ chuột rời bỏ lòng đất, hầm, ống, bãi đỗ xe, ống ghen để chu du trên các con phố vắng vẻ, lũ quạ rời khỏi các cây sào, tòa nhà, ăng ten, cột điện để dùng cái mỏ mạnh mẽ của mình xé toang những cái xác động vật đang thối rữa.
Trên thực tế, tôi tạo ra trong đầu mình ý nghĩ rằng ở đây, từ nhiều tháng nay, đặc biệt từ một tuần nay, tôi sống như một con chuột hoặc một con quạ: tôi vạ vật tại những nơi không ở được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-sumo-khong-the-beo/236633/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.