Trong căn phòng nóng nực, anh chàng lập trình viên quay đầu nhìn về phía Tần Sở, giọng nói run run: “Giám… giám đốc… cho tôi thêm một chút thời gian, tôi có thể làm được”.
Tần Sở cầm lấy điện thoại di động, nhàn nhã đứng dậy, Vỗ vai nhân viện lập trình nói: “Không, cậu không thể làm được đâu!”.
Môi khẽ mấp máy, rốt cuộc lại không nói ra câu “trừ hai tháng lương”. Thôi được rồi, mai là lễ Tình nhân, anh cũng nên tích đức một chút.
Vừa ra khỏi tòa cao ốc Tần Thị, tiếng chuông cứng nhắc liền vang lên. Tần Sở ưu nhã đặt điện thoại kề bên tai, thậm chí chẳng thèm nhìn màn hình xem ai gọi đến.
“Địa điểm?”
…
Trong một quán cafe nào đó.
“Từ địa chỉ IP có thể nhận thấy, cậu là người đã hack mất tài khoản của tôi?”
Đối diện Tần Sở là một người đàn ông có hàng mi dài, mặc một chiếc áo khoác đen dáng dài. Nghe anh hỏi vậy, đối phương nhấp một ngụm cafe rồi mỉm cười: “Con người tôi ấy à, mấy năm qua đã mắc phải một cái tật rất xấu. Hễ thấy ai sống tốt là lại ngứa tay muốn đi hủy hoại. Nghe nói đêm nay có người muốn lên diễn đàn tìm lại bài đăng trong game “Cùng nói dối nào” để làm quà nhân dịp lễ Tình nhân! Tôi chẳng qua chỉ nhất thời ngứa tay mà thôi! Nếu anh đã có thời gian hẹn gặp tôi thế này, thì sao không tranh thủ mà tìm cách khắc phục đi!”.
Tần Sở cười ha hả mấy tiếng: “Cô ấy mà nghe thấy cậu nói nhưng lời này thì thần tượng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344331/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.