Có người cố tình tạo ra khó xử, bầu không khí càng thêm bất hoà.
Tô Mạch nghe Bạch Lâm nói xong còn tức giận hơn cả Lập Hạ.
Cô là mẹ của Chu Gia Ngôn sao? Chu Gia Ngôn là do cô chăm sóc dạy dỗ sao? Cô tự hào cái quái gì? Cái thời Lập Hạ và Chu Gia Ngôn oai phong một cõi ở trường cấp ba Tường Long Thất, không biết cô còn ở cái xó xỉnh nào!
Tô Mạch kích động, vùng khỏi tay Tần Sở. Móng tay cô sượt qua mu bàn tay anh, nhưng anh không tức giận, cũng không kéo cô lại. Sự im lặng của Tần Sở chẳng khác nào cổ vũ cho Tô Mạch. Hiện giờ cô sẵn sàng bất chấp mọi thứ để giúp Lập Hạ trút giận.
Cô nghiêng người chạm cốc với Lập Hạ, dùng lực mạnh đến nỗi rượu trong ly hai người đều sánh ra một ít. Chất lỏng cay xè chảy vào cổ họng. Tô Mạch tiếp túc rót thêm một ly nữa, lần này cô chìa tới trước mặt Bạch Lâm.
“Cậu ấy không phải vừa tốt nghiệp đại học thì cũng là vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đúng không? Cho dù cậu ấy cả đời này không tốt nghiệp thì cũng là cậu tốt nghiệp, đúng không? Chẳng lẽ không thể cùng uống một ly?”
Tô Mạch nói bằng giọng khích bác, hoàn toàn không nể mặt Chu Gia Ngôn, nhưng Tần Sở không ngăn cản, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Tình hình hiện tại không cho phép hai người đàn ông nhúng tay vào.
Bạch Lâm Nghe xong, quả nhiên sắc mặt biến đổi. Cô vốn dĩ không có ác ý, chỉ là muốn thể hiện chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344364/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.