Cùng thời điểm đó, Tần Sở ngồi trong phòng khách chăm chú nghiên cứu giá cổ phiếu. Thấy Tô Mạch thỉnh thoảng liếc nhìn mình như thăm dò, anh bèn buông tờ báo xuống, nheo mắt nhìn cô: “Có chuyện gì?”.
“Không có gì, Lập Hạ nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới anh.”
Tần Sở cầm tờ báo lên, “ừ” một tiếng rồi tiếp tục đọc. Tô Mạch vẫn đứng yên, không có ý định rời đi.
Lát sau, Tần Sở lại buông tờ báo xuống, thở dài: “Nguyễn Tô Mạch!”.
Nhân lúc anh còn chưa nổi giận, Tô Mạch vội vàng dò hỏi: “Ngày mai…tôi có thể nghỉ làm được không? Chỉ một ngày thôi, được không?”. Vừa nói, cô vừa chắp tay giả vờ cầu xin.
Mai là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Cố An Sênh, cô rất muốn cùng anh tổ chức tiệc mừng.
Tần Sở có vẻ rất hứng thú với việc này: “Chà! Đúng là kỳ lạ! Chuyện gì quan trọng đến nỗi khiến cô phải ăn nói khép nép như thế?”.
Tô Mạch phớt lờ giọng châm chọc của anh: “Anh nói đi, đồng ý hay không?”.
Tần Sở nhướng mày, ung dung ngả lưng ra thành ghế.
“Cho tôi một lý do!”.
Tô Mạch sốt ruột.
“Cầu xin anh đấy! Chuyện này có liên quan tới hạnh phúc cả đời của tôi!”.
Tần Sở trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu: “Thời buổi này, kiểu con gái nào cũng có thể mơ mộng được nhỉ?”.
Mối tình đầu đẹp đẽ của mình bị người khác nói thành “mơ mộng”, Tô Mạch rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cô vo viên tờ báo ném về phía người đàn ông trước mặt. Tần Sở nhanh nhẹn né được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344382/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.