Tránh để Tô Mạch mở miệng ra dọa người, Tần Sở đành phải đưa cô về trước khi dạ tiệc kết thúc. Anh đi đằng trước, cô lững thững theo sau. Tiếng gót giày lộc cộc gõ xuống mặt đường, bước đi loạng choạng không vững. Nghe thấy “Á!” một tiếng, Tần Sở giật mình quay đầu lại. Tô Mạch đang nằm sõng soài, má phải áp xuống mặt đất, vậy mà có vẻ như cô không hề có ý định đứng lên, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó. Tần Sở vốn định cứ mặc kệ cô, nhưng đột nhiên thấy cô chống tay ngồi dậy, vừa cởi giày cao gót ra, vừa nhìn anh oán giận: “Đau quá!”.
Ánh mắt ấm ức và tủi hờn.
Tần Sở vô thức tiến lại gần, chìa tay ra.
Đó là lần thứ hai anh bế Tô Mạch. Vẫn nhẹ như trước.
Tần Sở giật mình, vì sao anh vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên bế cô gái này?
Thấy cô phụng phịu nói gì đó, anh cúi đầu xuống nghe cho rõ. Bỗng dưng, Tô Mạch hét to một câu khiến anh sợ đến nỗi suýt buông tay ra. Nhưng lần này thì anh đã nghe rõ mồn một.
Cô nói: Cố An Sênh, cậu nhất định phải hạnh phúc.
Chẳng hiểu sao khi nghe vậy, Tần Sở chỉ muốn quẳng cô lại bên vệ đường.
Ngoài quyền uy và vật chất ra, anh không còn gì khác. Hạnh phúc đối với anh mà nói là một thứ quá xa xỉ. Có lẽ, nhiều người khi sở hữu hai thứ kia đã cảm thấy hạnh phúc, nhưng anh thì không. Cũng chưa bao giờ có người nói với anh: em mong anh hạnh phúc.
Hóa ra trên thế gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344389/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.