Nhận được điện thoại, Lập Hạ hấp tấp chạy tới bệnh viện. Cố An Sênh đã đi theo y tá lấy thuốc, chỉ còn Tô Mạch phờ phạc nằm trên giường bệnh.
Lửa giận trong lòng lại bùng lên, Lập Hạ đặt túi hoa quả lên tủ đầu giường, cốc nhẹ vào đầu Tô Mạch: “Cậu có não không thế hả? Giải thích lúc nào chẳng được, sao phải khổ sở giữa trời nắng chang chang như thế? Có phải muốn thể hiện mình rất vô tư, rất vĩ đại hay không? Xem phim với đọc truyện nhiều quá nên nhiễm rồi hả?”.
Biết bạn đang lo lắng cho mình, cũng biết mình đuối lý, Tô Mạch chẳng thể phản bác, cô chỉ khẽ kêu lên: “Cậu nhẹ tay thôi chứ…”.
Lập Hạ thấy thế cũng không nỡ trách mắng Tô Mạch nữa. Cô kéo ghế đẩu, ngồi xuống cạnh giường rồi cầm quả táo gọt lấy gọt để.
Tô Mạch lấy làm kinh hãi: “Lập Hạ, cậu đừng như thế, trông cậu cứ như đang coi quả táo là đầu ai không bằng…”.
“Đầu cậu chứ còn ai vào đây!”
Đúng lúc này điện thoại của Lập Hạ đổ chuông, giải vây cho Tô Mạch. Lập Hạ vội vàng nghe máy, ông chủ quán bar hỏi cô có muốn tiếp tục làm nữa không, nếu có thì tối nay đến tăng ca vì có một đoàn khách quan trọng. Lập Hạ chần chừ, cô đương nhiên muốn làm, tiền lương ở đó trả tuy không đến mức cao lắm nhưng vẫn tốt hơn những công việc khác. Nhưng hiện giờ Tô Mạch cần người chăm sóc, cô không yên tâm rời đi.
Cố An Sênh không biết đã trở về từ khi nào, anh đứng ngoài cửa phòng, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-the-noi-loi-yeu/2344393/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.