* Chân giò kho tương: theo baidu, đây là một món ăn trứ danh của Sơn Đông- Trung Quốc. Ở Bắc Kinh nơi làm món này ngon nhất là Thiên Phúc Hào (được Lưu Phụng Tường, người Sơn Đông lập từ thời Càn Long năm thứ 3). Món giò heo kho tương của Thiên Phúc Hào được đưa vào danh sách bảo vệ của Di sản phi vật thể quốc gia của Trung Quốc năm 2008. Bạn nào có dịp đi Trung Quốc nhớ ghé ăn thử nhé!
Lúc Kinh Di đem chăn cho Tạ Ngọc Võng thì anh đã tỉnh rồi, chỉ là lâu chưa được gặp cô, muốn nhìn cô lâu hơn chút nên không lên tiếng. Thấy Kinh Di thích con mèo nhỏ mập mạp như vậy, anh vừa vui vẻ lại vừa ăn giấm, anh vẫn không bằng một con mèo sao?
Rốt cuộc không nhịn được, uỷ khuất mở miệng: "Chị Kinh Di, tại sao chị chỉ ôm nó? Nó dễ thương hơn em sao?"
Hai tay Kinh Di đều đang ôm A Quất, bằng không nhất định sẽ cốc đầu anh: "Người lớn thế này rồi còn so đo với mèo, nếu để fans của cậu biết, kiểu gì cũng cười cậu thối mũi!"
Tạ Ngọc Võng ngồi dậy, ngửa mặt nhìn Kinh Di cười: "Chị Kinh Di, em thật sự rất nhớ chị.", vẫn là lời ngọt ngào anh quen nói.
Kinh Di ừ một tiếng, ôm con mèo đi vào phòng, căn bản không phản ứng lại với Tạ Ngọc Võng.
Tạ Ngọc Vòng nhìn thân ảnh của Kinh Di, ngửi hương vị quen thuộc trên thảm, cong môi cười, chị Kinh Di mạnh miệng mềm lòng, lúc anh vừa vào cửa rõ ràng nhìn thấy ánh mắt kinh hỉ của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-thieu-nien-xinh-dep-cua-toi/467402/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.