Hậu viện vẫn còn hai phòng trống, một phòng bên cạnh khuê phòng của Kinh Di, một phòng nữa ở xa một chút, nhưng ánh sáng tốt, Kinh Di suy nghĩ một chút, vẫn chọn gian phòng ở xa kia, chàng trai này lớn rồi, nên tránh hiểu nhầm.
Tuy không có gì nhưng vẫn thu dọn, đem giường ra, đồ dư thừa thu dọn đi, cũng sửa sang lại sạch sẽ sáng láng. Phòng bởi vì lâu rồi không người ở, hơi có mùi gỗ cũ. Kinh Di đem túi hương hai ngày trước làm treo ở đầu giường, cửa sổ và cửa lớn đều mở ra cho thông gió, chỉ chốc lát liền khiến gian nhà tràn ngập hương vị tươi mát.
Sau khi thu dọn một phen, trên người Kinh Di cũng toát một tầng mồ hôi mỏng, cô ngồi trên ghế nằm ở sân, nhìn số điện thoại của Ngọc Ngô vừa mới lưu trong di động, ngồi yên một hồi lâu vẫn không dám gọi điện vào số kia.
Nghe Võng Võng nói, ngày thứ ba sau khi cô đi, lão thái gia [1] của Tạ gia xảy ra chuyện, xuất huyết não, bệnh đột ngột, doạ người Tạ gia từ trên xuống dưới đều hốt hoảng. #Kithata_team#
[1] Lão thái gia: tức ông nội của Tạ Ngọc Võng.
Lão thái gia Tạ gia nửa đời trên lưng ngựa, chỉ có hai người con trai, con trai đầu theo ông làm chính trị, người đó là ba của Tạ Ngọc Võng và Tạ Ngọc Ngô. Tuy nói hai anh em tự thân rất tốt, nhưng không tránh được dựa vào dư uy [2] của cha, một cái chỉ tay của lão thái gia có thể làm người Tạ gia tâm phục khẩu phục. Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-thieu-nien-xinh-dep-cua-toi/467409/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.