"Gì đây!" Tạ Ngọc Ngô không khách khí đập vào gáy em trai.
Kinh Di nhìn thấy bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Tạ Ngọc Ngô vội vàng xoa xoa giúp cậu, rồi nói với Tạ Ngọc Ngô: "Ngọc Ngô, đừng phá, Võng Võng em ấy có chút sốt rồi."
Hơ, Tạ Ngọc Ngô liếc nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tạ Ngọc Võng, rốt cuộc không vạch trần chút trò vặt của cậu, thuận tay lấy trái cây trên kỷ trà, vừa ăn vừa nói với Kinh Di: "Cậu đừng thấy bộ dạng nó lớn như vậy, thực ra đặc biệt khoẻ mạnh, đừng nói là phát sốt, nó dù bị xe đụng, cũng có thể phủi chân đứng lên." #Kithata_team#
"Đừng nói bừa!", Kinh Di lấy trái cây của Tạ Ngọc Ngô đi, còn nói: "Bụng đói đừng ăn trái cây, tớ đi lấy cháo cho."
Nói rồi chuyển người rời khỏi phòng.
Kinh Di không ở đây, Tạ Ngọc Ngô vẫn đánh cho Tạ Ngọc Võng một cái, nhỏ giọng uy hiếp cậu: "Tối qua chị nói gì với em? Bảo em đừng có trêu chọc Kinh Di!"
Tạ Ngọc Võng một chút bộ dạng mệt mỏi vừa nãy cũng không có, tựa vào ghế sôpha ngoác miệng với chị mình, khiêu khích một câu: "Chị, chị ăn giấm rồi."
Chết tiệt, nếu không phải cùng một cha một mẹ với cậu, Tạ Ngọc Ngô thật muốn dùng tay đem đập cậu như đập quả táo trong tay, lúc đó cậu không cần phí sức giả ốm đau đáng thương nữa, sẽ trở thành đáng thương thật sự.
Còn muốn gì nữa, Kinh Di tự mình đem cháo lên, nhét vào trong tay Tạ Ngọc Ngô, nói với chị em bọn họ: "Đều lớn cả rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-thieu-nien-xinh-dep-cua-toi/467413/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.