Câu chuyện về tần suất "Ăn cá" của Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành đã tạm thời có được thỏa thuận.
Nghiêm Mẫn Hành nhìn tiểu nhân ngư nhà mình rõ ràng đã bị mấy ngày nay liên tiếp bị anh hành hạ mệt lả cả người, nên chỉ thỏa hiệp trước rằng: "Vậy tối nay làm một lần thôi, chuyện sau này thì để về sau căn cứ vào tình huống thực tế rồi quyết định."
Nếu như công việc Hạ Tuyên Dương kết thúc quá khuya, ngày kế tiếp cũng phải có công việc với lúc sớm thì Nghiêm Mẫn Hành dù có muốn ăn cá như thế nào, chắc chắn cũng không đành lòng để tiểu nhân ngư nhà mình quá mức mệt nhọc hay vất vả.
Nếu như công việc không quá là nhiều... Ừm, nhàn rỗi gì cũng là nhàn rỗi ... có cá vì sao không ăn chứ?
Hạ Tuyên Dương cũng biết là Nghiêm Mẫn Hành cấm dục suốt hai mươi mấy năm bây giờ mới được ăn mặn, nếu muốn anh trở lại những ngày tháng còn ăn chay hoặc là chỉ có thể uống chút canh thì rất không thực tế nên chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp.
Hơn nữa, chính bản thân anh cũng được trải qua nhiều ngày vui sướиɠ như uống thập toàn đại bổ thang, dù có quay lại cũng không được.
Nhưng mà dù gì cũng vừa trải qua liên tiếp sáu ngày, cho nên sau đó tốt nhất là giảm xuống còn năm ngày, về sau thì chỉ còn ba bốn ngày, ít nhất cũng phải để anh điều chỉnh lại, cuối cùng thì dần chậm rãi làm quen đã.
Lúc này mới hơn tám giờ tối, Hạ Tuyên Dương nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877131/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.