Cũng không còn cách nào khác, ai bảo Hạ gia bọn họ lúc trước đều cầm cả đống tài sản của Nghiêm gia và Nghiêm Mẫn Hành rồi chứ?
Điện thoại bên kia, Nghiêm Mẫn Hành yên lặng mấy giây, sau đó mới hỏi: "Mệt mỏi lắm à?"
Hạ Tuyên Dương ngồi ghế sau xe bảo mẫu, đảo mắt một cái. Nghĩ thầm: ‘đúng là nói nhảm, ai quay phim cả ngày, động tác độ khó cao mà có thể không mệt chứ?’
Nghiêm Mẫn Hành cũng không để ý việc anh không trả lời, mà tự mình nói ra lời muốn nói: "Trong video, cái cậu nhân ngư quay cùng em cố ý thừa dịp quay phim, sờ đuôi cá của em rất lâu."
Dừng một chút, giọng của anh trở nên vô cùng tủi thân: "Ngoại trừ lần đầu tiên trước kia lúc em tìm phối ngẫu, tôi dù là bạn đời cũng không có sờ vào đuôi em kể cả khi em thanh tỉnh..."
Cuối cùng, anh ghen tị tổng kết một câu: "Cái vị nhà anh ta có ngại hay không tôi không biết, nhưng dù sao tôi cũng rất để ý."
Hạ Tuyên Dương sững sờ, giữa trưa anh không xem hết video Tiểu Ô gửi, chỉ trọng điểm chú ý đến đoạn khiêu vũ trong nước, rồi tiện tay gửi cho Nghiêm Mẫn Hành.
Không ngờ, Tiểu Ô lại quay cả cảnh đằng sau vào.
Vốn đang có chút tức giận, vì tưởng mình Nghiêm Mẫn Hành coi mình như sủng vật để nuôi nhốt, không biết thế nào, cơn nóng giận của Hạ Tuyên Dương lại lập tức tiêu tán hết sạch, trong lòng còn dâng lên cảm giác chột dạ, nhỏ giọng giải thích: "Thẩm tiền bối thật sự không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877168/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.