Chỗ mà Nghiêm Mẫn Hành ở không có bảo mẫu ở cùng, chỉ có người giúp việc tới để nấu cơm và quét dọn vệ sinh theo giờ thôi.
Không thể không nói, ở như vậy sẽ cảm thấy thoải mái, tự tại hơn một chút.
Nghiêm Mẫn Hành ở trong phòng làm việc, nhưng cứ cách nửa giờ lại đến nhìn anh một lần, thật sự rất là đúng nghĩa của hai từ "Chăm sóc".
Đến ba bốn giờ chiều, Hạ Tuyên Dương bắt đầu cảm thấy chân ngứa và khát nước, triệu chứng lần đầu tiên của kỳ tìm phối ngẫu vẫn còn dư lại trong cơ thể anh.
Anh thừa dịp Nghiêm Mẫn Hành không có ở đây, vội nhanh chân vọt vào phòng tắm, sau đó ngâm mình vào bên trong bể nước ở lầu một.
Đương nhiên, là với hình thái đuôi cá.
Hiện tại, Hạ Tuyên Dương đã có thể thản nhiên tiếp nhận hình thái nhân ngư của mình, bởi vì cảm giác dùng hình thái nhân ngư nằm ở trong nước rất là mới lạ và thoải mái dễ chịu, nếu là thuần thân thể con người thì tuyệt đối không cách nào trải nghiệm được.
—— ai nha, đuôi cá của mình, sao lại đẹp mắt như vậy! Thuần triệt sáng long lanh màu băng lam, còn có vây cá như khói như sa, mộng ảo mà mỹ lệ!
Đến anh còn yêu hình thái đuôi cá của mình, cũng khó trách Nghiêm Mẫn Hành lại không chịu nổi, Hạ Tuyên Dương tự luyến nghĩ.
Nghiêm Mẫn Hành về phòng ngủ chính không tìm được người, phát hiện Hạ Tuyên Dương đã chạy vào bên trong bể nước, thế là bèn đổi địa điểm làm việc thành ghế sô pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877176/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.