Người đàn ông trên danh nghĩa là bạn đời hợp pháp của anh lấn người đi lên, ngón tay ấm áp khẽ vuốt lên trên mặt của anh, khí tức nóng rực dâng lên ở trong mũi của anh, người đàn ông này giống như là một vị thân sĩ nho nhã lễ độ, lễ phép hỏi thăm ý kiến của anh: "Dương Dương, tôi có thể hôn em không?"
Nằm ở trên cái nệm giường mềm mại như nước, đầu óc của Hạ Tuyên Dương gần như đã mất đi năng lực suy tính.
Anh hình như đã bị mê hoặc, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc của người đàn ông này.
Anh vốn muốn nói là "Không thể", chỉ là còn chưa kịp nói ra thì Hạ Tuyên Dương đã không thể chịu nổi, nuốt nước miếng ực một cái.
Đôi mắt Nghiêm Mẫn Hành sâu thêm mấy phần, cười khẽ một tiếng, giọng nói mờ ám vô cùng: "Dương Dương, tại sao em lại đáng yêu... lại ngon miệng như thế chứ, tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi."
Hạ Tuyên Dương nhìn vào đôi môi mỏng màu hồng nhạt nửa khép nửa hở này của người đàn ông, anh cũng cảm thấy không nhịn được nữa.
Thịt đã đưa đến bên miệng, không ăn không phải đàn ông!
Hạ Tuyên Dương vẫn còn trẻ tuổi, định lực còn yếu ớt, anh lúc này chỉ làm theo bản tâm của mình, trực tiếp ngẩng đầu lên hôn.
Kết quả, vì hôn quá sốt ruột nên góc độ không quá chuẩn, cường độ cũng hơi mạnh, làm cho cánh môi đỏ bừng của thiếu niên nhân ngư đâm mạnh vào khóe môi của người đàn ông.
Hạ Tuyên Dương oan ức buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877179/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.