Vương Hướng Văn không ngờ, một nghệ sĩ tuyến ba mươi tám như Hạ Tuyên Dương lại dám trực tiếp đáp trả lại anh, sắc mặt lập tức đen lại.
Nhưng mà, anh thực sự có nhan sắc thường thường, không hề xinh đẹp. Bản thân còn là một người đại diện uy tín lâu năm, bây giờ lại đi tranh cãi với một người mới vào công ty, cũng quả thực là hơi ngại...
Không đợi đến lúc Vương Hướng Văn nghĩ cách đáp lại, Mai Hân liền lạnh mặt nói: "Vương Hướng Văn, giữa chúng ta có thù cũ, cậu cứ việc ép tôi. Chứ đi ép buộc một người mới như vậy, cậu thật đúng là không có tiền đồ."
Vương Hướng Văn cười lạnh nói: "Cái người mới mà chị đang dẫn dắt, bản lĩnh không có, nhưng tính cách thì lợi hại đấy, tôi cũng không dám ép buộc."
Hạ Gia Ngôn hoà giải nói: "Anh Vương chỉ cảm thấy đáng tiếc vì Tuyên Dương không thể lộ mặt được thôi, không hề có ý bắt nạt gì, mọi người đều hiểu lầm rồi."
Hạ Tuyên Dương cũng nói lại ngay: "Ồ, là như vậy sao? Hoá ra anh Vương xuất phát từ lòng tốt, vậy ra là tôi hiểu lầm rồi. Anh Vương đã quan tâm tôi vì không có cơ hội lộ mặt như vậy thì hay là anh dứt khoát đề cử cho tôi mấy tài nguyên có thể giúp tôi lộ mặt được không?"
Vương Hướng Văn thực sự bị câu nói không biết xấu hổ này của Hạ Tuyên Dương dọa sợ ngây người.
Không ngờ thằng nhóc này bình thường im im, không lên tiếng giả vờ lạnh lùng, hôm nay lại ăn nói khéo léo như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877185/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.