Nghiêm Mẫn Hành trầm mặc một hồi lâu, lạnh giọng bảo trợ lý Trần Xuyên đưa cho Hạ Tuyên Dương một tấm thẻ tín dụng phụ của anh.
Mặc dù kinh ngạc trước hành vi đòi tiền của Hạ Tuyên Dương, nhưng anh cũng không muốn bị nói là đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Nghiêm thị, mà còn không bằng người đàn ông bình thường không cho vợ tiền tiêu.
Hạ Tuyên Dương hỏi rõ ràng hạn mức thẻ này là mỗi tháng một trăm vạn xong thì lập tức lấy thẻ về: "Hay là anh trực tiếp chuyển khoản cho tôi đi, nếu như mỗi tháng tôi tiêu không đến một trăm vạn thì chẳng phải là lỗ sao? Hơn nữa, tôi thích trong tay có một chút tiền mặt, còn một phần để lưu trữ có thể tăng lãi suất theo thời gian, như vậy sẽ mang đến cho tôi cảm giác an toàn hơn. Nếu không, một ngày nào đó anh bị tiểu yêu tinh bên ngoài mê hoặc, muốn đuổi người vợ nghèo hèn này là tôi ra khỏi cửa, tôi bị ép ly hôn mà trên người còn không có đồng nào, chẳng phải là quá thảm rồi sao?"
Gia thế giữa Hạ gia và Nghiêm gia chênh lệch quá lớn, sau khi nguyên thân và Nghiêm Mẫn Hành kết hôn, chắc chắn có thể nói là trèo cao. Nghiêm gia đương nhiên sẽ không cho Hạ gia được thông qua hôn nhân hợp pháp mà lấy đi một nửa tài sản của Nghiêm Mẫn Hành sau khi ly hôn, cho nên trước khi nhận giấy chứng nhận kết hôn thì bọn họ đã ký trước thỏa thuận tài sản hôn nhân rồi.
Nói cách khác, nếu Hạ Tuyên Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-tien-ca-cua-nhan-vat-phan-dien/877197/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.